CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC


Phan_25

Nhắc đến việc này, Tiết Linh Bích ẩn ẩn không vui, “Hoàng thượng bảo ngươi và ta ngày mai bồi hắn đến Tây sơn dâng hương.”

Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên nói, “Tây sơn dâng hương chuyện này từ trước tới nay không phải đều do nữ quyến làm hay sao?”

Tiết Linh Bích tức giận nói, “Ngươi tìm đâu ra ngụy biện này vậy? Ngươi thấy chùa miếu nào đều là nữ quyến ra ra vào vào, không thấy nam tử chưa?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Nhưng hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, lẽ ra nên nhật lý vạn ky, không cách nào phân thân mới phải, sao còn có thời gian nhàn rỗi đi dâng hương?”

“Hoàng thượng tự nhiên có lý của hoàng thượng.” Y dừng một chút, “Có thể là vì Sử Diệu Quang.” Dù sao giao vụ án cho Đại Lý Tự là tát cho Sử thái sư một bạt tai, tại thời khắc này làm chuyện đó, mặc dù là hoàng đế cũng khó tránh khiến người ta rét lạnh cả tim. Vì vậy đã lấy gậy đánh xong, nên lấy tay nhẹ nhàng xoa dịu. Mà cách hoàng đế xoa dịu là cầu phúc cho Sử Diệu Quang. Nghĩ như thế, coi như đã thông suốt.

“Vậy lần này hắn có thể nhắm mắt rồi. Có chân mệnh thiên tử dâng hương cho hắn.” Phùng Cổ Đạo nói.

Tiết Linh Bích nói, “Không biết có cung phi đi theo hay không, ngày mai ngươi phải tránh không được hành sự lỗ mãng.”

Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ta dù nói chuyện tràng giang đại hải, cũng sẽ không chọc tới phi tần của hoàng đế, Hầu gia cứ việc thả lỏng một trăm hai mươi cái tâm là được.”

“Vậy nếu là phi tần đến chọc ngươi thì sao?” Tiết Linh Bích hỏi ngược.

“Cái này…” Phùng Cổ Đạo sờ sờ cằm nói, “Vậy phải xem tư sắc của phi tần có…”

“Làm càn!” Tiết Linh Bích đột nhiên đập bàn đứng lên.

Phùng Cổ Đạo kinh hãi đơ cả người, tay đặt trên cằm cả buổi cũng không nhớ mà thả xuống.

“Ngươi nên biết chỉ bằng những lời này của ngươi cũng đủ để tru di cửu tộc!” Tiết Linh Bích trầm mặt.

Phùng Cổ Đạo đứng lên, chậm rãi nói, “Kỳ thực với ta mà nói, tru di cửu tộc, giết cả nhà và chém đầu cũng chả có gì khác nhau.”

“Cho nên ngươi có thể tha hồ làm bậy, không biết trời cao đất rộng?” Tiết Linh Bích cười nhạt.

“Ta chỉ ở trước mặt Hầu gia mới dám đùa như vậy thôi mà.” Phùng Cổ Đạo ủy khuất thấp giọng nói, “Đổi thành người khác, cho ta mượn một trăm hai mươi cái đầu ta cũng không dám đùa kiểu đó.”

Sắc mặt Tiết Linh Bích hơi hòa hoãn, “Chỉ sợ ngươi nói quen miệng, nhất thời không đổi được.”

Phùng Cổ Đạo bồi cười nói, “Đến ngày mai, ta không nói một lời, giả câm giả điếc là được thôi.”

Tiết Linh Bích liếc nhìn hắn, “Hoàng thượng bảo ngươi đáp lời ngươi cũng không nói một lời?”

“Nghe Hầu gia hết. Hầu gia bảo ta mở miệng ta liền mở, Hầu gia không cho ta mở miệng, ta liền giả vờ đau họng.”

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu nói, “Luận ba hoa, ngươi nhận đệ nhị, sợ rằng thiên hạ không ai dám nhận đệ nhất đâu.”

“Núi cao còn có núi cao hơn a.” Phùng Cổ Đạo không khỏi cảm khái.

Tiết Linh Bích cũng không soi mói nữa, chỉ thúc giục, “Sáng sớm mai khởi hành, hôm nay nên nghỉ ngơi sớm.”

“Dạ.” Phùng Cổ Đạo từ trong thư phòng đi ra, gục đầu đi về, mãi cho đến phòng mình, chuẩn bị trở tay đóng cửa mới đột nhiên nhớ tới, “Ta còn chưa ăn cơm chiều mà?”

Nửa đêm.

Cơn đau đớn do Tam Thi châm gây ra vừa qua khỏi, Phùng Cổ Đạo liền cảm thấy một trận bụng đói cồn cào kêu vang.

Hắn trằn trọc trên giường một lát nhưng lại không buồn ngủ, đành ngẩng mặt nhìn màn giường, thấp giọng than thở, “Hầu gia thật đúng là tiết kiệm.”

42. Phác sóc hữu lý (Lục)

Tiết Linh Bích: Tiền cược đã hạ, canh bạc mê ly.

Hoàng đế dâng hương là đại sự.

Bách tính dọc đường không ngừng né tránh, hơn nữa còn chừa ra cả một vùng chùa miếu trong Tây sơn để nghênh tiếp thánh giá.

Sau cùng hoàng đế chọn ra Pháp Hải tự tại núi Thúy Vi ở Nam Lộc.

*(núi Thúy Vi là một ngọn núi ở Bắc Kinh nằm tại giao giới của miền núi đá và biển hồ.)

Tiết Linh Bích là cận thần của hoàng đế, cho nên xuất phát không bao lâu, liền bị gọi đến phía trước đi cùng với thánh giá, lưu lại Phùng Cổ Đạo một mình nằm trong xe ngựa ngủ ngon lành.

Hắn tối hôm qua vừa gặp Tam Thi châm phát tác, vừa bị đói bụng, dằn vặt hơn hai canh giờ mới mê mê man man mà ngủ đi, ai ngờ chưa tới hai canh giờ, lại mê mê man man mà bị lôi dậy, cả người đừng nói đầy sức sống, ngay cả con mắt cũng nửa khép nửa mở.

May là lần này Tiết Linh Bích suy nghĩ chu đáo, không chỉ bảo Tông Vô Ngôn chuẩn bị gối đầu chăn bông trên xe, còn đặc biệt đặt vào một thực hạp (hộp thức ăn), ăn uống mọi thứ đầy đủ. Vừa lúc để hắn ăn no uống đủ rồi tiếp tục ngủ.

Đoàn xe đi tới Tây sơn, phương đông vừa lộ ra ánh nắng mai đầu tiên.

Phùng Cổ Đạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy một thị vệ tiến vào, muốn lấy thực hạp đi.

Phùng Cổ Đạo vội vã ngăn lại, “Ta còn chưa ăn xong.”

“Hầu gia nói Tây sơn dâng hương phải để bụng rỗng, không thể lưu lại những thứ này.” Thị vệ nói, đem thực hạp ném vào một cái túi lớn, sau đó bỏ đi không quay đầu lại.

Phùng Cổ Đạo ngơ ngác ngồi một lúc, sau đó kéo chăn bông qua lau lau cái mồm.

Phía trước liên tục vang lên tiếng bước chân, động tĩnh rất lớn, nhưng xung quanh chiếc mã xa này của hắn thủy chung luôn im ắng, giống như bị bỏ rơi.

Lại qua một lúc lâu, rốt cuộc có một thái giám đi tới, chỉ cao khí ngang nói với thị vệ, “Hoàng thượng mệnh cha gia* mời Phùng đại nhân tiến vào chùa miếu nghỉ tạm.”

*(“cha gia”: đây là một từ cổ tới nay đã không còn dùng, gần giống như từ ‘tại hạ’. Trong rất nhiều phim điện ảnh ở TQ, từ này được dùng cho thái giám nên nhiều người hiểu lầm tưởng rằng chỉ có thái giám mới xưng hô như thế. Về vụ này thì ta không rành lắm, từ nhỏ tới lớn coi phim kiếm hiệp thấy thái giám chỉ xưng là “ta”, chắc là khi lồng tiếng người ta đã sửa lại cho dễ hiểu. Vốn định sửa nhưng tôn trọng tác giả nên sẽ để nguyên.)

Thị vệ không dám không nghe theo, đành xoay người hướng về phía thùng xe nói, “Phùng đại nhân, Hầu gia trước khi đi đã nói, bên người hoàng thượng không thể giấu cao thủ, cho nên cao thủ trong phủ không thể theo ngươi vào chùa, thỉnh ngươi tự mình cẩn thận.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng khẽ động, mỉm cười nói, “Bên cạnh hoàng thượng có nhiều cao thủ đại nội, còn sợ bảo hộ ta không được sao? Hầu gia suy nghĩ nhiều.” Nói rồi hắn từ trên mã xa bước xuống, hướng tới thái giám nọ khom người hỏi thăm, “Không biết vị công công này xưng hô như thế nào?”

“Phùng đại nhân khách khí, cha gia họ Hoàng.” Thái giám nọ đối với hắn có chút khách khí, nghiêng người nhường đường nói, “Phùng đại nhân mời theo cha gia.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười đi theo sau hắn.

.

Trước Pháp Hải tự là một cây cầu cong nhỏ, dưới cầu là dòng suối trong veo, nước chảy róc rách róc rách. Bốn phía cổ mộc cao ngất tận mây, thấp thoáng tường xám ngói đỏ, phong cách cổ xưa thanh nhã, khiến lòng người vui tươi thanh thản.

Nhưng ngặt nỗi Phùng Cổ Đạo còn lưu lại vài phần buồn ngủ không xua đi được, thấy cảnh sắc này, cũng chỉ có nước gắng gượng chống đỡ.

Tiến vào chùa miếu, Hoàng công công quen thuộc dẫn hắn đến trước một lương đình. Trước đình có hai hàng cây xanh che bóng mát hai bên.

Hoàng công công nói, “Cha gia đến bên hoàng thượng một lát, Phùng đại nhân cứ tự nhiên.”

Phùng Cổ Đạo ngầm hiểu cười nói, “Hoàng công công thỉnh.”

Chờ Hoàng công công đi rồi, sau bóng cây xanh có hai người xoay người bước ra.

Một đen một trắng, một anh khí bức người, một ngọt ngào khả ái.

“Đã lâu không gặp.” Phùng Cổ Đạo hướng bọn họ ôm quyền, nét hèn mọn trong cử chỉ hoàn toàn không còn tồn tại, mang một thái độ nhàn tản phong lưu.

“A Sách, chúng ta không phải mới gặp hắn ở Xuân Ý phường mấy hôm trước sao? Tại sao hắn nói đã lâu không gặp?” Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt nói, “Lẽ nào ngày đó kỳ thực không phải là hắn? Mà là tân sủng của Tuyết Y Hầu mà kinh thành đang truyền ầm ĩ?”

Phùng Cổ Đạo lơ đễnh mà thản nhiên cười, “Thời kỳ đặc biệt tự nhiên cần thủ đoạn đặc biệt.”

Viên Ngạo Sách nói, “Chỉ sợ đến lúc đó rước lấy một thân tanh*, vứt cũng vứt không xong.”

*(câu này trích từ câu: Mèo không bắt được cá, ngược lại rước lấy một thân tanh)

Phùng Cổ Đạo mâu quang khẽ lóe lên, nụ cười không thay đổi, “Ta tự đáy lòng chờ đợi ngày đó đến.”

“Ngươi hận không có người cầm kiếm chém ngươi?” Viên Ngạo Sách nhướng mi.

“Ta là hận không thể để Ma giáo sớm ngày chính đại quang minh được trở về Bễ Nghễ sơn.” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Bắt đầu từ những ngày phải đi xa nơi đất khách năm đó, ta không thời khắc nào không hy vọng ngày này sẽ đến. Khi Lam Diễm minh tan rã, ta cho rằng ngày này rốt cuộc đã tới, không ngờ cũng chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.”

Kỷ Vô Địch nói, “Kỳ thực Bễ Nghễ sơn bất quá cũng là một ngọn núi mà thôi, chỉ cần ở bên người mình muốn ở bên, có nơi nào không thể an cư?”

“Nếu chỉ có một mình ta, ta tự nhiên có thể nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Ma giáo cũng không phải Ma giáo của một mình ta.” Phùng Cổ Đạo khẽ thở dài, “Nguyên bản ta còn hy vọng có người chia sẻ một nửa gánh nặng với mình, ai ngờ…” Hắn dùng ánh mắt xa xăm mà nhìn Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách cắn răng nói, “Ngươi nghĩ bây giờ ta đang làm cái gì? Cùng hoàng thượng nói về phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thư họa à?”

“Sở trường của ngươi hẳn là thập bát ban vũ khí.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, “Hoàng thượng đã đáp ứng tất cả điều kiện rồi chứ?”

Viên Ngạo Sách nói, “Hừ. Đáp ứng hay không cũng không phải quyền của hắn. Tàng bảo đồ và bảo tàng đều ở trong tay chúng ta, nếu hắn không đáp ứng, chúng ta liền đem tin tức tàng bảo đồ là giả, từ đầu tới cuối bất quá chỉ là một vở hài kịch do tiên đế một mình xướng ca, là hắn chế tạo một tấm bản đồ giả địa điểm giả bảo tàng giả tiết lộ cho Lăng Dương vương đang canh giữ ở biên quan. Lăng Dương vương chắc chắn sẽ rất hứng thú với tin tức này. Năm đó nếu không phải do tiên đế dùng bảo tàng kiềm chế hắn, từ lâu hắn đã khởi binh mưu phản lật đổ cái triều đình ỉu xìu này rồi. Đáng tiếc kế hoãn binh của tiên đế tuy rằng có hiệu quả, nhưng quốc khố trải qua hai đời hoàng đế hơn mười năm kinh doanh lại hoàn toàn không khởi sắc. Lăng Dương vương mấy năm gần đây canh giữ ở biên quan, vẫn luôn tích trữ thực lực, chỉ cần hoàng đế lộ ra một chút sơ hở, hắn tức khắc sẽ dẫn quân Bắc tiến.”

“Có gì đáng tiếc?” Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Nếu không phải nhờ quốc khố hoàn toàn không khởi sắc, làm sao hoàng đế lại bị chúng ta nắm mũi?”

Viên Ngạo Sách nhíu mày nói, “Ngươi thật sự muốn Ma giáo hàng năm tiến cống lên hoàng đế?”

“Tiến cống?” Trong nụ cười của Phùng Cổ Đạo mang đầy tính toán, “Từ mặt ngoài mà xem, chúng ta trả giá chính là tiền, là công sức. Nhưng trên thực tế, chúng ta lấy được tư cách quan thương, phía sau lại có chỗ dựa lớn vững chắc là hoàng đế, đến lúc đó, tiền đưa ra sợ là không đến một phần mười tiền kiếm vào.”

Kỷ Vô Địch nói, “Thực sự có nhiều như vậy?”

Phùng Cổ Đạo thức thời nói, “Làm ăn lớn như vậy, Ma giáo làm sao dám độc chiếm?”

Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt nói, “Sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

“Kỷ môn chủ thẹn thùng?” Phùng Cổ Đạo trêu chọc.

Kỷ Vô Địch ôm hai má nói, “Thật ra, ta bình thường luôn cảm thấy thẹn thùng, chỉ là thẹn thùng cũng không ảnh hưởng tới quyết định của ta.”

Phùng Cổ Đạo: “…”

Viên Ngạo Sách nói sang chuyện khác, “Tam Thi châm trong cơ thể ngươi thế nào rồi?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Đau a đau, cũng quen rồi.”

Kỷ Vô Địch trợn to mắt nói, “Có phải có cảm giác như mỗi ngày đều sinh ra hài tử một lần không?”

Phùng Cổ Đạo lại cười nói, “Nếu Kỷ môn chủ thấy hứng thú, cũng có thể thử xem, có thời gian chúng ta còn có thể giao lưu điều tâm đắc với nhau.”

Kỷ Vô Địch ôm cánh tay Viên Ngạo Sách, rất nghiêm túc nói, “A Sách, chúng ta sinh một em bé thử xem sao.”

Phùng Cổ Đạo quay đầu ngắm phong cảnh.

Viên Ngạo Sách mặt không biểu tình nói, “Ngươi nghĩ ba cây châm sẽ biến thành em bé?”

“… Ba cây đúng là quá ít, tối thiểu phải một bó to!” Kỷ Vô Địch đột nhiên hăng hái bừng bừng nói, “Không bằng chúng ta diệt Huyết Đồ đường đi? Như vậy ta muốn châm bao nhiêu là có thể châm bấy nhiêu rồi.” Hắn nắm nắm tay, vẻ mặt hưng phấn.

Viên Ngạo Sách nghiêm trang hồi đáp, “Ma giáo sau khi xé chẵn thành lẻ, bọn chúng đã dần trồi lên mặt nước, nhưng triệt để dẫn bọn chúng mắc câu cần có thời gian. Cho nên trong lúc này, ngươi cứ trốn ở hầu phủ cho an toàn.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “An toàn thì an toàn, nhưng nửa điểm tự do cũng không có.”

Viên Ngạo Sách trầm mặc một lát nói, “Ta đã phái người đi thỉnh người của Thần Y cốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, khoảng một tháng sau có thể đến kinh thành. Chờ ngươi giải được độc trên châm rồi thì liền có thể rời khỏi hầu phủ.”

Phùng Cổ Đạo nói, “Không cần tốn công như vậy đâu. Ta đã biết làm sao để giải độc Tam Thi châm rồi.”

“Nga?” Viên Ngạo Sách mặt lộ ra dị sắc.

“Độc của Ngọ Dạ Tam Thi châm chủ yếu là đến từ cuống của đoạn hồn hoa, thêm vào đó là máu của băng thiềm thừ, có thể thúc đẩy độc dịch của đoạn hồn hoa, khiến cho nó phát tác lúc nửa đêm khi âm khí thịnh nhất.” Phùng Cổ Đạo nói.

Viên Ngạo Sách nói, “Giải pháp là gì?”

Phùng Cổ Đạo nói, “Trong hàn đàm gần đoạn hồn hoa, máu của một loại tinh quái gọi là phần cầu.”

Kỷ Vô Địch tự tán phi tán (khen như không khen), “Minh Tôn không hổ là Minh Tôn, chân không ra cửa, nhưng biết chuyện thiên hạ.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng có chút mất tự nhiên, trên mặt lại bình tĩnh nói, “Kỷ môn chủ khích lệ rồi, so với Kỷ môn chủ thần thông quảng đại, mưu kế sâu xa, tại hạ mặc cảm.”

Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Bất quá ta tuyệt đối sẽ không khi dễ A Sách.”

Phùng Cổ Đạo cố gắng kéo kéo khóe miệng, “Ví von của Kỷ môn chủ thật là lý thú.”

Kỷ Vô Địch cười tủm tỉm nói, “Kỳ thực kết luận của ta lại càng lý thú, không biết ngươi có hứng thú để nghe hay không?”

“Hứng thú tự nhiên là có, bất quá sợ rằng không có thời gian.” Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt nói, “Ta có một kế hoạch, nếu thành công, có thể khiến Tiết Linh Bích khó mà tìm Ma giáo gây phiền toái.”

Viên Ngạo Sách nói, “Tiết Linh Bích muốn báo chính là thù giết cha, thù cha không đội trời chung, ngươi muốn hóa giải như thế nào?”

“Không hóa giải.” Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Nếu tân Minh Tôn của Ma giáo là thân tín hắn một tay tài bồi, thử hỏi hắn có lý do gì tiếp tục trắng trợn tìm Ma giáo gây phiền toái?”

Viên Ngạo Sách mâu quang chợt lóe, “Ý của ngươi là…”

Phùng Cổ Đạo gật đầu rất khẽ, “Chuyện này, còn cần hoàng thượng tự thân xuất mã.”

Viên Ngạo Sách mím môi.

Kỷ Vô Địch nói, “Chỉ sợ khoảnh khắc khi chân tướng sáng tỏ, Ma giáo bảo trụ rồi, Minh Tôn gặp nguy thôi.”

Phùng Cổ Đạo chắp tay nói, “Muốn thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết.” Hắn nói rất hùng hồn, cố gắng đem tia dị dạng trỗi lên trong lòng nén xuống dưới.

“Có lý.” Kỷ Vô Địch ôm cổ Viên Ngạo Sách nói, vẻ mặt thâm tình, “A Sách, ngươi chính là đại sự lớn nhất kiếp này của ta.”

Viên Ngạo Sách trong lòng vui vẻ không lời nào có thể diễn tả được, nhưng trên mặt vẫn duy trì lãnh ngạo vốn có, bất động thanh sắc mà hỏi thăm, “Vậy tiểu sự là cái gì?”

Kỷ Vô Địch không chút nghĩ ngợi đã hồi đáp, “Như là Huy Hoàng môn các loại…”

Nếu như đám người Huy Hoàng môn nghe được câu trả lời này của chưởng môn bọn họ, nhất định sẽ khóc khô nước mắt, sau đó trực tiếp chém chết hắn rồi tự sát.

Phùng Cổ Đạo và Viên Ngạo Sách lặng im không nói.

Kỷ Vô Địch nói, “Cái này kêu là mỗi người một chí hướng.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Thế sự quả thật là khó liệu. Lúc trước Kỷ Huy Hoàng được tiên đế che chở, cấp tốc quật khởi trong chốn giang hồ. Sau đó hắn lại bị tiên đế sai sử, ngoài sáng trong tối đả kích Ma giáo, làm cho Ma giáo ù ù cạc cạc rời đi nơi không hiểu tại sao lại trở thành tàng bảo địa là Bễ Nghễ sơn. Nhưng hôm nay con hắn lại liên thủ với Ma giáo, đem hoàng đế đùa giỡn xoay quanh. Đây thực sự có thể nói là… phong thủy luân lưu chuyển a.”

Kỷ Vô Địch nghiêm túc nói, “Ma giáo lúc trước nên phái Ám Tôn tới câu dẫn cha ta.”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Bọn hắn giải quyết nội bộ rồi.”

(Ý nói tiền nhiệm Minh Ám song tôn đã ghép cặp với nhau sồi ~ đã có cặp sồi ~)

43. Phác sóc hữu lý (Thất)

Phùng Cổ Đạo: Thế sự như cờ, biến ảo bất định, ngoài dự tính mình.

Hoàng công công đến bên hoàng đế một lúc, thấy hoàng đế, Tuyết Y Hầu và Sử thái sư cùng các đại thần trong triều đang hướng về tượng phật lễ bái, lại rón rén lui ra. Đến lương đình, Phùng Cổ Đạo đang nằm sấp ở đó ngủ gật.

Hắn liền tiến lên, nhẹ giọng gọi, “Phùng đại nhân?”

Phùng Cổ Đạo ngủ say như lợn chết.

“Phùng đại nhân?” Hoàng công công hơi cao giọng.

Phùng Cổ Đạo càu nhàu một tiếng, cách mí mắt mà động động con ngươi.

Hoàng công công đành phải nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, “Phùng đại nhân?!”

Phùng Cổ Đạo lúc này mới không cam không nguyện mà mở mắt, từ từ ngồi dậy, “Hoàng công công?”

Hoàng công công đắp lên mặt nụ cười, “Bên ngoài gió lớn, hay là Phùng đại nhân đến nội đường ngồi một lát.” Mang Phùng Cổ Đạo đến lương đình là hoàng thượng phân phó, tuy hắn không biết vì sao, nhưng cũng nghe theo. Nhưng thấy Phùng Cổ Đạo lúc đến thì mang dáng vẻ bình thản như không, nói vậy trong đó là có mánh khóe. Mà dáng vẻ hiện tại hơn phân nửa là giả vờ, bất quá là mánh khóe cũng tốt mà giả vờ cũng được, đều không liên quan gì tới hắn, dù sao việc hắn cần làm bất quá chỉ là truyền tin dẫn đường mà thôi.

Phùng Cổ Đạo dụi dụi mắt nói, “Có thể trở về chưa?”

“Hoàng thượng còn muốn tìm hiểu phật pháp với Niệm Phương đại sư, e rằng trước buổi trưa vẫn còn chưa quay về.” Hoàng công công hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, rất rõ ràng về những chi tiết vụn vặt này.

“Vậy a.” Phùng Cổ Đạo tỏ ra không chịu nổi rồi lại phải cố gắng nhẫn nại, “Ta đây có thể vào trong mã xa ngồi trước được không?”

Như vậy rất tốt. Hoàng công công cầu còn không được. Hoàng thượng chỉ bảo mình dẫn hắn đến lương đình, sau đó qua một chén trà nhỏ lại dẫn hắn rời đi, nhưng không nói sau đó sẽ đi đâu, mình còn đang do dự. “Đã như vậy, để cha gia đưa Phùng đại nhân ra ngoài.”

“Làm phiền Hoàng công công.” Phùng Cổ Đạo đứng lên, tay nhẹ nhàng đấm đấm đùi.

Hoàng công công khẽ cười nói, “Lại nói, cha gia hầu hạ hoàng thượng đã lâu như vậy, Phùng đại nhân là quan lục phẩm đầu tiên được khâm điểm cùng hoàng thượng dâng hương.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười chắp tay nói, “Thơm lây, thơm lây mà thôi.”

Về phần thơm lây ai, không cần nói cũng biết.

Hoàng công công không ngờ hắn cư nhiên lại rộng rãi thừa nhận như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm đối với hắn. Dù sao trên đời này có quá nhiều kẻ cố làm ra vẻ, cáo mượn oai hùm, còn những người tự mình biết mình lại quá ít.

Phía trước cây xanh nối cây xanh, che ra một tảng lớn bóng râm. Hai người đang định xoay gót đi ra ngoài, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận hô quát ầm ĩ, không chờ bọn họ phản ứng kịp, hậu điện truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, “Nhanh, nhanh đi tìm người hộ giá!” Tiếng nói the thé như một lưỡi kiếm sắc, trực tiếp xé rách sự yên lặng của buổi sớm mai.

Phùng Cổ Đạo túm lại Hoàng công công đang định chạy ra ngoài, quay đầu nhìn chằm chằm thái giám đang chạy tới kia, “Hoàng thượng đâu?”

Thái giám gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, “Hòa thượng ở đây đều là giả! Tất cả đều là thích khách, muốn ám sát hoàng thượng! Các ngươi mau đi gọi người tiến đến!”

Phùng Cổ Đạo nhìn về phía sau hắn, “Không ai truy sát ngươi? Làm sao ngươi trốn ra?”

“Sao ngươi nhiều lời quá vậy!” Thái giám không ngừng bước tới, đẩy hắn một cái, trực tiếp lao ra bên ngoài.

Bất quá còn chưa lao ra cửa, đã bị một mũi tên cắm phập vào tim, ngay sau đó là một loạt tên phóng tới như mưa rào.

Phùng Cổ Đạo sắc mặt ngưng trọng kéo Hoàng công công thối lui ra sau.

Mười mấy hắc y sát thủ che mặt vọt đến.

“Đi!” Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo hắn chạy về phía sau.

Nếu như hắn không tính nhầm, đây là một cuộc ám sát với quy mô lớn. Thị vệ bên ngoài chỉ sợ khó tự giữ thân, hiện giờ kỳ vọng duy nhất chính là đại nội cao thủ bên người hoàng đế không bị thất thủ!

Hoàng công công đột nhiên buông tay hắn ra, đẩy hắn lên phía trước, “Ngươi đi trước! Cha gia đoạn hậu!”

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, đã thấy Hoàng công công xoay người tiếp chiêu.

Hoàng công công biết võ hắn có thể nhận ra từ bước chân, nhưng không ngờ thân thủ lại quá linh hoạt như vậy.

Hơn mười sát thủ dĩ nhiên bị ngăn lại phân nửa.

Phùng Cổ Đạo thấy những sát thủ còn lại đuổi theo, quay đầu tiếp tục chạy băng băng tới phía trước. Qua bậc thang, bước qua cửa, tiến vào đại điện, hắn chợt thi triển khinh công, như gió thổi qua đại hùng bảo điện*, tiêu thất trước mặt các sát thủ.

*(đại hùng bảo điện: trong chùa chiền của Phật giáo, đại hùng bảo điện là chính điện. Đây là kiến trúc hạch tâm của cả tòa chùa chiền, cũng là nơi các tăng nhân tập trung sớm tối để tu hành.)

Tới viện tử trước hậu điện nơi hoàng đế đang tại, trong lòng Phùng Cổ Đạo trầm xuống.

Tình thế trước mắt còn gay go hơn cả tưởng tượng của hắn.

Chiến trường tổng cộng phân hai đầu.

Hoàng đế và các đại thần được bảo hộ trong vòng tròn do tầng tầng thị vệ tạo nên. Để đề phòng có cá lọt lưới nguy hiểm cho thánh giá, vòng bảo hộ tổng cộng có hai tầng. Nhưng vì thế, thị vệ vòng trong chỉ có thể nắm chặt đao, mắt mở trừng trừng mà khoanh tay đứng nhìn.

Thị vệ vòng ngoài dưới sự vây công của mười tên nhất lưu sát thủ, dần dần lực bất tòng tâm, vòng bảo hộ đã càng thu càng nhỏ.

Cái bụng tròn trịa của Sử thái sư đã dán lại với cái bụng của người bên cạnh.

Đầu bên kia, Tiết Linh Bích một mình đấu với hai cao thủ siêu nhất lưu, người tuy ít, nhưng tình hình chiến đấu hung hiểm khôn cùng.

Mắt thấy Tiết Linh Bích dần xuống hạ phong, ngón tay Phùng Cổ Đạo khẽ bấu chặt lại.

Tiếng bước chân của sát thủ phía sau dần đến gần.

Hậu điện đột nhiên lộ ra một cái đầu.

Cặp mắt to sáng long lanh của Kỷ Vô Địch đang cười tít nhìn hắn.

Phùng Cổ Đạo tuy rằng không biết hắn làm thế nào chạy tới hậu điện, nhưng lấy tình thế hiện nay mà xem, Viên Ngạo Sách vô cùng có khả năng xuất thủ. Một khi hắn bại lộ, kế hoạch kế tiếp sẽ có khả năng gặp phải biến số.

Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới chân trượt một cái, tích tắc khi lưỡi đao của sát thủ phía sau tới gần, thân thể như gió mạnh quét tới vị trí giữa Tiết Linh Bích và lưỡng đại cao thủ.

“Ngươi…” Tiết Linh Bích chỉ nói một chữ, liền ngậm miệng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog